vemaybaygiare23
05-11-2016, 09:21 AM
Trong cái không khí lạnh tê tê, dẫu chỉ với nỗi làm buốt giá thủ túc, nhưng cũng đủ để làm xuýt xoa những hơi thở trước cơn gió lùa, không khí lãng đãng một mùi rất dễ chịu, bốc lên từ những bát mì tôm ngun ngút khói.
đấy là mùi ấm sực của tỏi, của ớt được nấu trong thứ nước lèo sâu cay hơi giống nước lẩu Đất nước xinh đẹp Thái Lan. Khi đã hít hà chán chê mùi hương nồng ấm đó, khi khói đã loảng bớt, đập vào thị giác của tân khách là một bát mì bắt buộc nấu khéo hơn với vắt mì vàng, rau cải xanh kích thích.
http://img.f21.ngoisao.vnecdn.net/2016/11/01/mi1-4066-1477993385.jpg
nước lèo của quán mì này chỉ đơn giản là nước ninh từ xương lợn rất chung, không cầu kỳ, mà lại tạo ra một nước lèo rất hợp với món mì nấu. Ngọt, thơm, mặn mòi, thêm vào đó vị chua chua của cà chua tươi giã nát được cho vào trong lúc nấu.
Húp thử một miếng, nước dùng cay dịu, đỏ nhoang nhoáng những mảnh cà chua xay, ớt xay, chỉ cay 1 cách nhẹ nhàng chứ không đốt cháy vòm họng như mì cay 7 cấp độ kiểu Hàn đang tung hoành mọi nơi. Ngoài vị cay dịu, những người dân không ăn được cay thì trải đời không nấu cùng nhau tỏi ớt từ đầu, là hương vị chua thật dễ chịu của nước dùng. Chua mà hoàn toàn không gắt, chỉ đủ khiêu gợi các tế bào đầu lưỡi phải nở rộ trong tổng hợp chua cay.
Chính thứ nước dùng đó đã khiến món mì nấu ở đây trở nên dị thường, quyến rũ và cực khó quên. Chúng ta có thể nấu mì ở nhà hàng trăm lần, nhưng không thể nào nấu được bát mì tôm như ở quán này.
Mì tôm nơi đây chỉ cần có hai loại: nấu miếng thịt bò và nấu cuống tim, tim, bầu dục lợn. Thật ra, bạn có thể gọi loại thập cẩm nữa là mì nấu bò, tim, bầu dục.
Ngoài sự dị biệt về nhân thì phần tử bát mì nấu nơi đây kiêm toàn đụng hàng. Mì tôm dùng làm nấu chính là loại cổ xưa, thứ mì được gói trong vỏ giấy có in ấn hình 2 con tôm hoặc 4 con tôm hiệu Miliket. Đây là thứ mì gói gắn liền với cuộc sống người Việt Nam suốt trong năm 1990, Lúc đầu các thể loại mì tôm khác “trăm hoa đua nở”.
Rau luôn luôn là rau cải ngọt, thứ rau rất phù hợp với mì tôm và miếng thịt bò. Rau được nấu mới chín tới, trông vẫn trong veo, ăn vẫn giòn chứ không hề mềm nhũn hay thay đổi màu.
Phần nhân cũng chẳng còn nổi trội ngoài chuyện tươi và ngon. Do quán mì này bán đã lâu nên luôn có nguồn cung vật liệu tươi và quality. thịt bò bắp giòn sật sật và lừng mùi bò. Tim, cuống tim, bầu dục heo cũng thế, luôn là hàng tươi rói Lúc trước đem chế tạo.
http://img.f21.ngoisao.vnecdn.net/2016/11/01/mi2-4381-1477993385.jpg
chỉ có thế thôi nhưng đã hình thành một bát mì tôm nấu hấp dẫn. Và nếu sau khá nhiều lần ăn mì ở quán này, bạn sẽ tinh chết ra đề xuất rằng: Để có được bát mì tôm nấu ngon, Chỉ việc một khía cạnh là đúng độ. Mì tôm được chần đúng độ để vẫn dai, giòn nhưng không sống. Rau cải được chần đúng độ để vẫn xanh, giòn chứ không hề nhũn nhẽo hay tái quá. Thịt được nấu đúng độ để miếng cuống tim hay Bắp bò nhai vẫn giòn sừn sựt chứ không cần dai ngoách hoặc còn sống. Tỏi ớt, gia vị của nước dùng cũng gia giảm đúng độ.
Để bền vững được khía cạnh “đúng độ” kể trên thì phải nấu mì từng bát một, khách gọi mới nấu, chứ không thể “sản xuất phổ thông tiền chế” được. hưởng thụ nấu của chủ quán sẽ soát sổ quality của từng bát, làm thế nào để cho bát nào cũng được nấu “đúng độ”.
Một khía cạnh khác khiến bát mì nấu ở đây ngon là luôn vững bền được độ nóng hổi. Bát mì được bưng ra luôn nghi ngút khói, tăng thêm độ thơm ngon lên mấy phần.
thiếu sót đáng chú ý nhất ở quán này là dùng tỏi China. Bởi chưng tỏi Trung Quốc giá khá mềm, vỏ lại róc dễ bóc hơn tỏi ta. Nhưng mà hương vị của tỏi China kém xa thứ tỏi xấu mã, khó bóc của VN).
Cứ thế, cái quán mì tôm nấu đó đã tồn tại cũng cần gần hai mươi năm nay. Những ai ăn thứ nhất có thể sẽ ngỡ ngàng bởi bà chủ quán "vui tính", chuyên có thói kinh bát nhã ba la mật (https://www.youtube.com/watch?v=lgGqx2mjFwU) "báo giá phóng đại". Bát mì bò 40.000 đồng, cốc trà đá 5.000 đồng mà bà tính thành 90.000 đồng trong cái nhìn bàng hoàng của tân khách, rồi cười xòa thu 45.000 đồng.
Cứ vài ba lần như vậy là thành quen, ai ai cũng hiểu kiểu đùa của bà chủ quán. Cánh chuyển động viên thể thao tập tành sáng sáng ở sân Hàng Đẫy càng quen bởi quán mì là chỗ nạp năng lượng yêu dấu của mình. Chả trách, cứ sau mỗi đợt đi thi đấu xa nhà, khi về đến TP. Hà Nội là họ lao đến đây để ăn mì tôm nấu.
Sự đối chiếu giữa thời tiết lạnh và bát mì nóng đã khiến cái sự ngon cứ tự nhiên mà đến, mà thành ký ức vậy. Để rồi cứ trời lạnh là lại thèm hít cái mùi khói nồng vị ớt tỏi của bát mì tim cật nấu cải xanh.
Quán bán từ 6h sáng đến 13h chiều.
đấy là mùi ấm sực của tỏi, của ớt được nấu trong thứ nước lèo sâu cay hơi giống nước lẩu Đất nước xinh đẹp Thái Lan. Khi đã hít hà chán chê mùi hương nồng ấm đó, khi khói đã loảng bớt, đập vào thị giác của tân khách là một bát mì bắt buộc nấu khéo hơn với vắt mì vàng, rau cải xanh kích thích.
http://img.f21.ngoisao.vnecdn.net/2016/11/01/mi1-4066-1477993385.jpg
nước lèo của quán mì này chỉ đơn giản là nước ninh từ xương lợn rất chung, không cầu kỳ, mà lại tạo ra một nước lèo rất hợp với món mì nấu. Ngọt, thơm, mặn mòi, thêm vào đó vị chua chua của cà chua tươi giã nát được cho vào trong lúc nấu.
Húp thử một miếng, nước dùng cay dịu, đỏ nhoang nhoáng những mảnh cà chua xay, ớt xay, chỉ cay 1 cách nhẹ nhàng chứ không đốt cháy vòm họng như mì cay 7 cấp độ kiểu Hàn đang tung hoành mọi nơi. Ngoài vị cay dịu, những người dân không ăn được cay thì trải đời không nấu cùng nhau tỏi ớt từ đầu, là hương vị chua thật dễ chịu của nước dùng. Chua mà hoàn toàn không gắt, chỉ đủ khiêu gợi các tế bào đầu lưỡi phải nở rộ trong tổng hợp chua cay.
Chính thứ nước dùng đó đã khiến món mì nấu ở đây trở nên dị thường, quyến rũ và cực khó quên. Chúng ta có thể nấu mì ở nhà hàng trăm lần, nhưng không thể nào nấu được bát mì tôm như ở quán này.
Mì tôm nơi đây chỉ cần có hai loại: nấu miếng thịt bò và nấu cuống tim, tim, bầu dục lợn. Thật ra, bạn có thể gọi loại thập cẩm nữa là mì nấu bò, tim, bầu dục.
Ngoài sự dị biệt về nhân thì phần tử bát mì nấu nơi đây kiêm toàn đụng hàng. Mì tôm dùng làm nấu chính là loại cổ xưa, thứ mì được gói trong vỏ giấy có in ấn hình 2 con tôm hoặc 4 con tôm hiệu Miliket. Đây là thứ mì gói gắn liền với cuộc sống người Việt Nam suốt trong năm 1990, Lúc đầu các thể loại mì tôm khác “trăm hoa đua nở”.
Rau luôn luôn là rau cải ngọt, thứ rau rất phù hợp với mì tôm và miếng thịt bò. Rau được nấu mới chín tới, trông vẫn trong veo, ăn vẫn giòn chứ không hề mềm nhũn hay thay đổi màu.
Phần nhân cũng chẳng còn nổi trội ngoài chuyện tươi và ngon. Do quán mì này bán đã lâu nên luôn có nguồn cung vật liệu tươi và quality. thịt bò bắp giòn sật sật và lừng mùi bò. Tim, cuống tim, bầu dục heo cũng thế, luôn là hàng tươi rói Lúc trước đem chế tạo.
http://img.f21.ngoisao.vnecdn.net/2016/11/01/mi2-4381-1477993385.jpg
chỉ có thế thôi nhưng đã hình thành một bát mì tôm nấu hấp dẫn. Và nếu sau khá nhiều lần ăn mì ở quán này, bạn sẽ tinh chết ra đề xuất rằng: Để có được bát mì tôm nấu ngon, Chỉ việc một khía cạnh là đúng độ. Mì tôm được chần đúng độ để vẫn dai, giòn nhưng không sống. Rau cải được chần đúng độ để vẫn xanh, giòn chứ không hề nhũn nhẽo hay tái quá. Thịt được nấu đúng độ để miếng cuống tim hay Bắp bò nhai vẫn giòn sừn sựt chứ không cần dai ngoách hoặc còn sống. Tỏi ớt, gia vị của nước dùng cũng gia giảm đúng độ.
Để bền vững được khía cạnh “đúng độ” kể trên thì phải nấu mì từng bát một, khách gọi mới nấu, chứ không thể “sản xuất phổ thông tiền chế” được. hưởng thụ nấu của chủ quán sẽ soát sổ quality của từng bát, làm thế nào để cho bát nào cũng được nấu “đúng độ”.
Một khía cạnh khác khiến bát mì nấu ở đây ngon là luôn vững bền được độ nóng hổi. Bát mì được bưng ra luôn nghi ngút khói, tăng thêm độ thơm ngon lên mấy phần.
thiếu sót đáng chú ý nhất ở quán này là dùng tỏi China. Bởi chưng tỏi Trung Quốc giá khá mềm, vỏ lại róc dễ bóc hơn tỏi ta. Nhưng mà hương vị của tỏi China kém xa thứ tỏi xấu mã, khó bóc của VN).
Cứ thế, cái quán mì tôm nấu đó đã tồn tại cũng cần gần hai mươi năm nay. Những ai ăn thứ nhất có thể sẽ ngỡ ngàng bởi bà chủ quán "vui tính", chuyên có thói kinh bát nhã ba la mật (https://www.youtube.com/watch?v=lgGqx2mjFwU) "báo giá phóng đại". Bát mì bò 40.000 đồng, cốc trà đá 5.000 đồng mà bà tính thành 90.000 đồng trong cái nhìn bàng hoàng của tân khách, rồi cười xòa thu 45.000 đồng.
Cứ vài ba lần như vậy là thành quen, ai ai cũng hiểu kiểu đùa của bà chủ quán. Cánh chuyển động viên thể thao tập tành sáng sáng ở sân Hàng Đẫy càng quen bởi quán mì là chỗ nạp năng lượng yêu dấu của mình. Chả trách, cứ sau mỗi đợt đi thi đấu xa nhà, khi về đến TP. Hà Nội là họ lao đến đây để ăn mì tôm nấu.
Sự đối chiếu giữa thời tiết lạnh và bát mì nóng đã khiến cái sự ngon cứ tự nhiên mà đến, mà thành ký ức vậy. Để rồi cứ trời lạnh là lại thèm hít cái mùi khói nồng vị ớt tỏi của bát mì tim cật nấu cải xanh.
Quán bán từ 6h sáng đến 13h chiều.