vemaybaygiare23
30-10-2016, 02:37 PM
Sở dĩ người ta thống khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai trái.
Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Vì chính tâm bạn không buông xuống nổi.
Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.
Bạn phải luôn mở lòng khoan thứ tha cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm thương tổn bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui thực thụ.
Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn thống khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
Sự chấp trước của ngày bữa nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.
Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.
Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất thiết bạn sẽ hối hận.
Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.
mỗi vết thương đều là một sự trưởng thành.
Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể đổi thay người khác.
Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn.
Một người nếu tự đáy lòng chẳng thể dung thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thảnh thơi..
Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.
Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn “Đa khẩu hạ lưu tình”.
vốn không cần quay đầu lại xem người chửi rủa bạn là ai? ví thử bạn bị chó điên cắn bạn một phát, không lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát?
Đừng bao giờ vung phí một chốc lát nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích.
Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để tỏ những nỗi oan và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ hấp thu.
Cùng là một chiếc bình như vậy, vì sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm tại sao bạn phải chứa đầy những não phiền như vậy?
Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó [/color][color=#0000ff]những lời dạy của đức phật (https://www.youtube.com/watch?v=Kym86ypH2AQ) đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn.
Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.
Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một tẹo tâm sức phản tỉnh chính mình, bạn hiểu chứ?
Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.
Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trị.
Tình chấp là duyên cớ của khổ não, buông tình chấp bạn mới được tự tại.
Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải ân hận hơn.
Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
Người che chắn tội của mình bằng mánh khoé thương tổn người khác là kẻ đê tiện.
Người thầm lặng quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự thí vô hình.
Đừng gắng công suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu bạn không phán đoán chuẩn xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình.
Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất hành điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không.
Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái thường ngày đơn điệu.
Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. tiếng tăm và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức thiên nhiên thơm.
thời gian sẽ trôi qua, để thời kì xóa sạch phiền não của bạn đi.
Bạn cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế bạn sẽ rất khổ đau.
Người luôn e ngại với mĩ ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.
Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?
Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.
Quảng kết chúng duyên, chính là không làm thương tổn bất cứ người nào.
Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng.
Cung kính đối với người là sự nghiêm trang cho chính mình.
Có lòng thương yêu vô tư lự thì sẽ có quờ.
Đến là tình cờ, đi là hẳn nhiên. thành ra bạn cần phải “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.
Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn.
Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.
Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, bạn dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình.
Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.
Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì?
Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của bạn, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.
Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có.
Nếu có thể đứng ở giác độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.
Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây tổn thương, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, thiên nhiên sẽ hóa địch thành bạn.
Thành thật đối diện với mâu thuẫn và tội trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.
Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, nên chi xin đừng oán trách nó.
Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.
Tâm là tên lường đảo lớn nhất, người khác có thể dối bạn tạm, nhưng nó lại gạt bạn suốt đời.
Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.
Khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này, nếu bạn chịu buông xuống, thì bạn mới có thời cơ tuyển lựa những thứ khác. Nếu một người luôn bo bo với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một chừng độ nào đó mà thôi.
Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng dữ của ngày mai, biết bao nhiêu người bữa nay đã trở nên tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao lăm người bữa nay đã trở nên nước mất nhà tan.
Bạn bác ái sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi, tôi không dãy gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu chẳng thể thì tôi đành cam chịu.
Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì bạn cần phải khống chế ngày nay.
Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao lăm. Bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô, bạn hãy nghĩ, họ chính là thiện kiến thức của bạn.
Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Nhưng chúng ta đừng nên mà thù oán họ, tại sao? Vì chúng ta nhất quyết phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh.
Nếu một người chưa từng cảm nhận sự khổ đau khó khăn thì rất khó thông cảm cho người khác. Bạn muốn học ý thức cứu khổ cứu nạn, thì trước nhất phải chịu đựng được khổ nạn.
Thế giới vốn không thuộc về bạn, nên chi bạn không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những tánh chấp nhất. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta.
Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với thảy hài lòng từ bi và tâm não huệ.
Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Vì chính tâm bạn không buông xuống nổi.
Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.
Bạn phải luôn mở lòng khoan thứ tha cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm thương tổn bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui thực thụ.
Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn thống khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
Sự chấp trước của ngày bữa nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.
Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.
Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất thiết bạn sẽ hối hận.
Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.
mỗi vết thương đều là một sự trưởng thành.
Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể đổi thay người khác.
Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn.
Một người nếu tự đáy lòng chẳng thể dung thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thảnh thơi..
Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.
Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn “Đa khẩu hạ lưu tình”.
vốn không cần quay đầu lại xem người chửi rủa bạn là ai? ví thử bạn bị chó điên cắn bạn một phát, không lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát?
Đừng bao giờ vung phí một chốc lát nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích.
Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để tỏ những nỗi oan và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ hấp thu.
Cùng là một chiếc bình như vậy, vì sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm tại sao bạn phải chứa đầy những não phiền như vậy?
Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó [/color][color=#0000ff]những lời dạy của đức phật (https://www.youtube.com/watch?v=Kym86ypH2AQ) đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn.
Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.
Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một tẹo tâm sức phản tỉnh chính mình, bạn hiểu chứ?
Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.
Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trị.
Tình chấp là duyên cớ của khổ não, buông tình chấp bạn mới được tự tại.
Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải ân hận hơn.
Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
Người che chắn tội của mình bằng mánh khoé thương tổn người khác là kẻ đê tiện.
Người thầm lặng quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự thí vô hình.
Đừng gắng công suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu bạn không phán đoán chuẩn xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình.
Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất hành điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không.
Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái thường ngày đơn điệu.
Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. tiếng tăm và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức thiên nhiên thơm.
thời gian sẽ trôi qua, để thời kì xóa sạch phiền não của bạn đi.
Bạn cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế bạn sẽ rất khổ đau.
Người luôn e ngại với mĩ ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.
Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?
Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.
Quảng kết chúng duyên, chính là không làm thương tổn bất cứ người nào.
Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng.
Cung kính đối với người là sự nghiêm trang cho chính mình.
Có lòng thương yêu vô tư lự thì sẽ có quờ.
Đến là tình cờ, đi là hẳn nhiên. thành ra bạn cần phải “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.
Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn.
Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.
Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, bạn dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình.
Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.
Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì?
Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của bạn, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.
Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có.
Nếu có thể đứng ở giác độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.
Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây tổn thương, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, thiên nhiên sẽ hóa địch thành bạn.
Thành thật đối diện với mâu thuẫn và tội trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.
Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, nên chi xin đừng oán trách nó.
Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.
Tâm là tên lường đảo lớn nhất, người khác có thể dối bạn tạm, nhưng nó lại gạt bạn suốt đời.
Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.
Khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này, nếu bạn chịu buông xuống, thì bạn mới có thời cơ tuyển lựa những thứ khác. Nếu một người luôn bo bo với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một chừng độ nào đó mà thôi.
Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng dữ của ngày mai, biết bao nhiêu người bữa nay đã trở nên tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao lăm người bữa nay đã trở nên nước mất nhà tan.
Bạn bác ái sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi, tôi không dãy gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu chẳng thể thì tôi đành cam chịu.
Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì bạn cần phải khống chế ngày nay.
Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao lăm. Bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô, bạn hãy nghĩ, họ chính là thiện kiến thức của bạn.
Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Nhưng chúng ta đừng nên mà thù oán họ, tại sao? Vì chúng ta nhất quyết phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh.
Nếu một người chưa từng cảm nhận sự khổ đau khó khăn thì rất khó thông cảm cho người khác. Bạn muốn học ý thức cứu khổ cứu nạn, thì trước nhất phải chịu đựng được khổ nạn.
Thế giới vốn không thuộc về bạn, nên chi bạn không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những tánh chấp nhất. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta.
Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với thảy hài lòng từ bi và tâm não huệ.